Home » Posts filed under Nghe Thuat Song
Người đăng:
chisenhungsuutam on Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009
[FD's BlOg] - Thay đổi 1 chút không khí với những câu châm ngôn.☼ Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.☼ Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên.☼ Chỉ cần một ly rượu thôi là đủ thấy cuộc sống thay đổi.
1. Chỉ những gì không thay đổi được mới là sai lầm.
2. Thà là nhà kinh điển còn sống hơn là làm người đương thời đã chết.
3. Chúng ta thường thích nghe lời người khác, đặc biệt nếu đó là người đã quá cố.
4. Người có thể cười được trong tình huống khó khăn chắc đã tìm ra hình nhân thế mạng.
5. Tình yêu như mạng nhện, chạm vào là dính liền.
6. Tại sao chúng ta cứ hay tưởng rằng vợ người và xe bơi của người hay bơn? Vì cả hai đều dễ khởi động hơn.
7. Thật tốt khi có điều để mà nhớ lại, nhưng tốt hơn nếu không có gì để phải quên cả.
8. Đẹp trai để thương nhớ, còn giàu có để lấy làm chồng.
9. Không cần tự mình sinh ra những ý tưởng thông minh. Hãy tìm kẻ thông minh để anh ta “đau đẻ".
10. Đàn ông cần có tương lai, còn đàn bà cần có quá khứ.
11. Chỉ cần một ly rượu thôi là đủ thấy cuộc sống thay đổi.
12. Không quan trọng là với ai, quan trọng là như thế nào.
13. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ.
14. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính.
15. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả.
16. Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó.
17. Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác.
18. Nếu ta phải trả tiền cho người đẹp thì người đẹp ấy chẳng đáng giá một xu.
19. Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt?
20. Câu nói "không" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất.
21. Cái cười thành thực nhất là cười ruồi.
22. Thà để họ cười ta hơn là để họ khóc ta.
23. Thà nhận một ít tiền hơn là lời "cảm ơn nhiều".
24. Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka.
25. Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến.
26. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết.
27. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.
28. Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên.
29. Người thông thái viết những câu châm ngôn, kẻ ngu dốt lặp lại chúng.
30. Người hiểu biết thì nói chuyện với anh, người thông thái thì lắng nghe anh.
31. Cho anh ta một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Dạy anh ta câu cá, anh ta sẽ không làm phiền anh suốt một tuần.
32. Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa giữa hai tật xấu, tôi thường chọn cái mà tôi chưa bao giờ được thử.
Sưu tầm
More about →
Người đăng:
chisenhungsuutam on Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009
[FD's BlOg] - Tôi đắng cay lắm, đau khổ lắm và phải dùng hết can đảm mới có thể gửi những dòng tâm sự này . Tôi cần một người bạn để trút những điều nhục nhã này và hơn hết là tôi cần một lời khuyên
Hình minh họa
Tốt nghiệp ĐH, tôi xin vào làm việc cho công ty Kiến trúc. Mới vào làm việc tôi đã được sếp để ý cân nhắc giao cho nhiều hợp đồng quan trọng, bởi tôi làm việc chăm chỉ, khả năng sáng tạo cũng như chăm sóc khách hàng tốt. Chỉ trong vòng một năm tôi được đề bạt lên chức trưởng phòng. Nhân viên của tôi có khoảng gần chục người, tất cả đều là đàn ông con trai. Vì yêu cầu công việc, tôi phải tuyển thêm một nhân viên văn phòng và tất nhiên đối tượng phải là nữ.
Ngay người đến nộp hồ sơ đầu tiên, tôi đã thực sự ưng ý (đó cũng chính là vợ tôi bây giờ). Cô ấy tên là Trà My, người cô ấy cũng đẹp như chính cái tên đó vậy. Trong đời tôi chưa từng gặp một ai có khuôn mặt đáng yêu như My, một khuôn mặt dường như thơ ngây và thánh thiện. Tôi lập tức bị tiếng sét ái tình đánh gục và chẳng cần đọc kỹ hồ sơ xin việc, tôi đã nhận cô ấy vào làm việc ngay lập tức.
Từ ngày có Trà My vào công ty, phòng làm việc của chúng tôi vui hẳn lên. Tôi đã thực sự lo lắng, Trà My xinh đẹp như vậy cô ấy lại là người thành phố, ăn mặc nói năng sành điệu, còn tôi thì chỉ là một anh chàng quê mùa không hiểu tình cảm của tôi có được cô ấy chấp nhận không. Trong khi đó những cậu nhân viên quanh tôi thì đẹp trai, ga lăng hơn… Vậy mà không hiểu vì sao mà khi tôi bày tỏ tình cảm của mình thì Trà My đã nhận lời.
Chẳng điều gì có thể diễn tả hết được sự sung sướng hạnh phúc của tôi khi cô ấy gật đầu đồng ý làm bạn gái. Tôi còn nhớ khi đó tôi đã hỏi Trà My một câu khá ngớ ngẩn là: “Tại sao em lại đồng ý làm bạn gái của anh?”, và tôi cũng không nhớ nổi cô ấy trả lời như thế nào, chỉ đại khái là cô ấy bảo vì tính tôi hiền lành, thật thà.
Chuyện tình cảm của chúng tôi nhanh chóng được cả công ty biết chuyện, những tưởng ai cũng mừng cho chúng tôi. Nhưng mọi người lại có vẻ như không tán thành chuyện tình cảm đó, nhiều khi mấy cậu nhân viên trẻ đang túm năm tụm ba nói chuyện, thấy tôi xuất hiện thì họ lại giải tán luôn, còn các chị em khác phòng thì hay nhìn tôi bằng con mắt ái ngại.
Hồi đó tôi đã nghĩ mọi người ghen tỵ với hạnh phúc của tôi, nên tôi chẳng để ý đến mà còn lao vào cuộc tình đó như điên dại hơn.
Trong một cuộc vui tôi và cô ấy uống hơi nhiều, không kiềm chế được nên chúng tôi đã làm “chuyện ấy”. Khi tỉnh rượu tôi đã rất ân hận và xin lỗi cô ấy, tôi hứa là sẽ không có lần thứ hai trước khi làm đám cưới và tôi đã giữ được lời hứa của mình.
Bất ngờ cho tôi, khoảng hơn 1 tháng sau Trà My báo tin cho tôi là đã có thai. Cô ấy đề nghị chúng tôi làm đám cưới ngay. Tôi rất yêu My và thực sự muốn lấy cô ấy làm vợ, nhưng khi đó mẹ tôi đang phải nhập viện vì tai biến mạch máu não, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng tôi muốn bà bình phục hẳn. Vừa nghe thấy tôi nói là hoãn làm đám cưới lại một tháng là Trà My trách móc nói tôi là kẻ không ra gì, kẻ bạc bẽo và định rũ bỏ trách nhiệm. Khi đó tôi đã rất bất ngờ với phản ứng dữ dội của cô ấy, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ cô ấy quá lo lắng nên mới như vậy. Không muốn Trà My làm to chuyện, tôi đã đưa cô ấy về ra mắt gia đình đồng thời xin tổ chức đám cưới.
Bố mẹ tôi không tán thành chúng tôi tổ chức đám cưới khi mẹ tôi còn chưa bình phục hẳn, nhưng thấy tôi cương quyết nên các cụ cũng đồng ý. Nhà tôi cách Hà Nội hơn 300 cây số, nên đám cưới phải tổ chức ở hai nơi. Theo lệ ở quê tôi đám cưới diễn ra ở nhà trai trước, rồi sau đó về nhà gái tổ chức sau. Không may cho tôi, đúng hôm đang tổ chức lễ cưới ở nhà gái, thì tôi nhận được tin mẹ tôi lại phải nhập viện và đang rất nguy kịch.
Biết chuyện bố mẹ vợ giục tôi về quê ngay, ông giám đốc cũng bảo tôi cứ yên tâm về mọi việc đã có gia đình nhà gái và cơ quan lo giúp. Chiều hôm đó sau khi rời buổi tiệc tại nhà hàng, tôi liền phi ngay ra bến xe để về quê. Xúi quẩy làm sao chờ đến hơn 9 giờ đêm mà cũng không còn một chuyến xe nào để về nhà.
Tôi đành quay lại căn phòng trọ (tôi vẫn thuê ngoài chứ không ở cùng bố mẹ vợ) nhưng không thấy vợ đâu. Gọi điện thoại thì cô ấy tắt máy, tôi đến nhà vợ tìm nhưng được biết là Trà My đã về từ rất sớm, không hiểu cô ấy đi đâu mà cả đêm không về. Đến sáng hôm sau, tôi dậy sớm để về quê. Vừa ra khỏi ngõ thì tôi chứng kiến cảnh vợ mình bước xuống từ chiếc xe hơi của ông giám đốc. Tôi như chết đứng khi thấy họ ôm hôn tạm biệt nhau trong xe. Như phát điên lên tôi chạy lại và gào lên: “Cả đêm qua cô đi đâu? Thật là khốn nạn, cô đã phản bội tôi phải không?”
Tôi không còn nhớ tiếp theo mọi chuyện như thế nào nữa, đầu tôi căng ra và thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Tôi bỏ mặc vợ ở nhà một mình để về quê. Đúng chiều hôm tôi đó mẹ tôi đã qua đời. Trước khi nhắm mắt bà trăn trối lại rằng tôi phải giữ gìn hạnh phúc của mình, phải yêu thương vợ con, bà nói người có khuôn mặt phúc hậu như vợ tôi thì cả đời sẽ không bao giờ làm một điều gì thất đức cả…
Những lời của mẹ càng như xé nát cõi lòng tôi. Sau khi lo việc chôn cất xong xuôi, tôi trở lại Hà Nội. Mấy hôm không gặp vợ tôi có vẻ gầy đi nhiều, cô ấy xanh xao hốc hác. Nhớ lại những lời mẹ nói đã giúp tôi phần nào bình tĩnh hơn. Tôi cho vợ mình cơ hội để giải thích, Trà My nói rằng cô ấy và ông sếp vì lỡ quá chén nên đã không kìm chế nổi cám dỗ chứ thực sự hai người không hề có ý định phản bội tôi, cô ấy còn nói: “Chẳng phải chính em và anh cũng không kiềm chế được trong lần say rượu trước khi cưới đó sao?”. Cô ấy đã khóc lóc thề thốt rất nhiều và tôi đã tin tưởng bỏ qua cho vợ mình lần đó.
Sau sự cố trên, hai vợ chồng tôi đã không làm cho công ty đó nữa. Vợ tôi đang mang bầu, nên cô ấy nghỉ luôn ở nhà, còn tôi thì xin vào làm cho một công ty khác. Ở công ty mới lương của tôi được trả khá hậu hĩnh chỉ phải có điều là quá xa nhà. Chính vì xa nhà nên tôi không mấy khi về ăn cơm trưa. Đến khi vợ tôi mang bầu tháng cuối, một hôm trước khi đi làm tôi thấy cô ấy kêu là hơi đau bụng. Tôi định xin nghỉ để đưa vợ đi khám, nhưng cô ấy bảo không sao vì còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày sinh nở.
Hôm đó đi làm, lòng tôi như có lửa đốt. Đến gần giờ nghỉ trưa, tôi xin về sớm để về nhà với vợ. Khi về đến nhà, tôi lại một lần nữa chết điếng người khi thấy tay giám đốc cũ đang ngồi trong nhà nói chuyện với vợ mình. Tôi đứng lặng khi nghe thấy ông ta nói: “Đây là số tiền nhỏ để sau này em còn nuôi con”. Nuôi con ư? Ông ta cho vợ tôi tiền để nuôi con của tôi hay nuôi con của ông ta? Lúc đó tôi chỉ muốn cầm dao giết chết cả hai, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã không làm như vậy mà lặng lẽ bỏ đi.
Chuyện này mới xảy ra cách đây hơn 1 tuần, tôi đã nói dối cô ấy đi công tác để tránh mặt. Giờ đây tôi đang đau khổ vô cùng tôi thấy dường như tôi chưa bao giờ hiểu được con người thật của cô ấy. Tôi phải làm sao với vợ mình bây giờ? Phải làm sao để biết được mối quan hệ giữa vợ tôi và ông giám đốc công ty cũ? Làm sao để biết xem đứa con kia có phải là của tôi hay không? Xin các anh chị đọc giả hãy cho tôi một lời khuyên !
Sưu Tầm
More about →
Người đăng:
chisenhungsuutam on Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009
[FD's BlOg] - Con người ta luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại.
Có một lần, tại một trường trung học, ngài hiệu trưởng đến gặp các em học sinh để nói chuyện. Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó có một chấm tròn đen ở một góc nhỏ, và hỏi:
- Các em có thấy đây là gì không?
Tức thì cả hội trường vang lên:
- Đó là một dấu chấm.
Ngài hiệu trưởng hỏi lại:
- Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng cả ư?
Và ngài kết luận:
- Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó.
Sưu tầm
More about →
Người đăng:
chisenhungsuutam
Nghệ thuật sống
[FD's BlOg] - Khi người khác đặt câu hỏi: "Nếu có ai đó nói xấu bạn, bạn có để ý không?" thì bạn sẽ có 2 cách trả lời.
Nếu bạn nói: "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì!" thì thực ra bạn đang nói rằng "Tôi không quan tâm đến người khác nhìn nhận và đánh giá tôi ra sao và vẫn ôm khư khư cái cách sống ích kỷ của riêng mình."
Một người biết suy nghĩ sẽ điềm đạm trả lời: "Tôi sẽ xem người khác nói gì về mình, nếu người ta đánh giá đúng rằng tôi có thói xấu đó, tôi sẽ sửa chữa! Nếu thấy vô lý, tôi sẽ không quan tâm!"
Bạn biết đấy, không có lửa làm sao có khói. Đa phần chúng ta hay cố chấp và luôn nghĩ bản thân mình là đúng nên không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, cứ sống hăng hái cho riêng mình, đạt được cái cụ thể cho riêng mình. Bạn nên nhớ, sống trong xã hội này không phải chỉ có một mình bạn và bạn không phải lả "cái rốn của vũ trụ "nên bạn cần phải dung hòa với mọi người hơn.
Hãy luôn tự hỏi bản thân "Ta trong mắt ai thế nào" nếu bạn không muốn nảy sinh những điều dị hợm khó coi. Ngồi trong quán ăn đông người thì co chân lên ghế, đi ngoài đường khạc nhổ trúng cả vào người đi phía sau, ngồi học mở nhạc thật lớn để nổi bật, chen lấn xô đẩy trong lúc mua vé xem ca nhạc...và còn nhiều phong cách sống khiến bạn lập dị hơn nữa.
Một người bạn Mỹ sẽ rất băn khoăn sao bạn lại có thể vứt lon nước vừa uống xuống nắp cống nước thải. Bạn trai người Úc sẽ nhìn bạn bằng một con mắt khác khi bạn ăn uống thật tự nhiên và vô tư, đến nỗi tiếng chóp chép phát ra từ miệng vang khắp cả phòng ăn. Và khi đi chợ cùng người bạn Nhật họ sẽ nhạc nhiên khi chúng ta dùng quá nhiều túi nilon đựng. Đó không phải là vì kinh tế khác nhau, mà vì văn hoá và cách ứng xử đã không giống nhau.
Có những lúc bạn nên lắng nghe những lời góp ý hoặc cả những lời nói xấu sau lưng mình để bạn biết sống có người khác nữa, sống cho người khác nữa, và sống tôn trọng người khác nữa. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải thực hiện điều đó khẩn trương hơn nữa, để môi trường sinh thái dễ chịu, hài hòa, văn minh và thân thiện.
Bạn là một cá nhân nhưng không thể tồn tài ngoài sự vận động phát triển của xã hội. Bạn có ảnh hưởng và bị ảnh hưởng từ người khác. Bạn không tồn tại độc lập. Bạn sống có người khác.
Bạn không thể mong muốn và làm mọi thứ vì cá nhân bạn, như thế là ích kỷ. Vì bạn biết yêu thương và được yêu thương, nên bạn phải sống cho người khác.
Bạn có phong cách, tính cách riêng, bướng bỉnh, ngô nghê, quậy phá... Nhưng bạn không thể thể hiện tự nhiên quá phong cách sống của mình trước mặt người khác. Bạn không thể muốn làm gì thì làm vì ý thích của mình, như thế đôi khi bạn đã sống không tôn trọng người khác.
Đã đến lúc bạn phải trả lời câu hỏi "Tôi trong mắt người khác là như thế nào?". Hành trình trở thành một công dân tốt trong mắt người khác bao giờ cũng là mục đích hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người.
(Sưu tầm) - KTĐN
More about →