Bão sắp vào. Mưa gió sụt sịt. Chẳng có vẹo gì làm, lại lôi SEO ra mà “tám” vậy.
Cắm rễ trên diễn đàn cũng khá lâu, thỉnh thoảng có vài anh em hỏi thăm, lại bảo: “mình hả, ừ thì Freelancer”, thế là bảo “ước gì em được như bác”. Nghe xong chẳng biết nên buồn hay nên vui.
Cái nghiệp làm SEO ngẫm ra nó cũng như cái toa – lét, thằng ở trong chỉ muốn ra cho nhanh, thằng ở ngoài chỉ muốn vào cho chóng.
Có người bảo: SEO lên top là pro, rồi thì: sống được nhờ SEO là pro... Đúng hay sai là do cái “CHUẨN” của mỗi người.
Có người lại bảo: em bỏ SEO 2 lần rồi, mới làm lại được nửa năm, lần này không dễ gì mà từ bỏ được. Nói thì nói vậy, chứ 3 năm nữa ta là ai giữa biển SEO này nghe chừng khó trả lời.
(Mới đây thôi) Bố tôi bảo: “Suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính, ai trả lương cho mày? sản phẩm đâu?”. Rồi chốt: “Đi làm công nhân đi”. Đến chết!
Qua rồi cái thời muốn được làm công nhân thì phải là thanh niên ưu tú ở địa phương, gia đình cơ bản. Ấy chà, hãnh diện lắm. Nhưng ở nhiều nơi vẫn có tư tưởng thích vào nhà nước, không làm cán bộ thì làm... công nhân. Mấy cái chữ “Ổn định” và “Lương hưu” vẫn còn quyến rũ lắm.
Lại nói chuyện cái tính mình nó cũng hơi phũ, nên lỡ em nào có nói: em muốn, em tính, em sẽ... là chẳng ừ hữ cho xong, thường thẳng luôn: “đã sẵn sàng trả giá chưa?”. Nhiều màu hồng quá, nhưng cái gì cũng phải có giá chứ: ông muốn dạy seo cho người khác, muốn chém gió ra tiền, hay âm thầm cày cuốc kiếm “ngoại tệ cho nước nhà” thì cũng phải có giá chứ.
Cắm rễ trên diễn đàn cũng khá lâu, thỉnh thoảng có vài anh em hỏi thăm, lại bảo: “mình hả, ừ thì Freelancer”, thế là bảo “ước gì em được như bác”. Nghe xong chẳng biết nên buồn hay nên vui.
Cái nghiệp làm SEO ngẫm ra nó cũng như cái toa – lét, thằng ở trong chỉ muốn ra cho nhanh, thằng ở ngoài chỉ muốn vào cho chóng.
Có người bảo: SEO lên top là pro, rồi thì: sống được nhờ SEO là pro... Đúng hay sai là do cái “CHUẨN” của mỗi người.
Có người lại bảo: em bỏ SEO 2 lần rồi, mới làm lại được nửa năm, lần này không dễ gì mà từ bỏ được. Nói thì nói vậy, chứ 3 năm nữa ta là ai giữa biển SEO này nghe chừng khó trả lời.
(Mới đây thôi) Bố tôi bảo: “Suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính, ai trả lương cho mày? sản phẩm đâu?”. Rồi chốt: “Đi làm công nhân đi”. Đến chết!
Qua rồi cái thời muốn được làm công nhân thì phải là thanh niên ưu tú ở địa phương, gia đình cơ bản. Ấy chà, hãnh diện lắm. Nhưng ở nhiều nơi vẫn có tư tưởng thích vào nhà nước, không làm cán bộ thì làm... công nhân. Mấy cái chữ “Ổn định” và “Lương hưu” vẫn còn quyến rũ lắm.
Lại nói chuyện cái tính mình nó cũng hơi phũ, nên lỡ em nào có nói: em muốn, em tính, em sẽ... là chẳng ừ hữ cho xong, thường thẳng luôn: “đã sẵn sàng trả giá chưa?”. Nhiều màu hồng quá, nhưng cái gì cũng phải có giá chứ: ông muốn dạy seo cho người khác, muốn chém gió ra tiền, hay âm thầm cày cuốc kiếm “ngoại tệ cho nước nhà” thì cũng phải có giá chứ.
Nói thật, mình hay “bực bội” với mấy tay làm đào tạo SEO. Chăng hiểu mấy tay dạy kiểu gì mà mấy lần tuyển nhân viên SEO là y như rằng phải mất công đào tạo. Cáu là cáu vậy chứ dư biết trong ba tháng, 12 buổi ngắn ngủi khó mà dạy cho ai đó được một cái nghề. Ngay cả mình khi ở công ty, có kèm cặp suốt ngày sau 03 tháng cũng chưa cho ra lò được nhân viên kĩ thuật SEO ra hồn. Quen thằng bạn làm đào tạo SEO nó bảo: “Mục đích của ông là kinh doanh thì cái đức của ông nó phải mỏng đi một tý. Còn đưa lương tâm ra soi thì ông không thể kiếm được nhiều tiền”. Ngẫm cũng có cái lý riêng của nó, làm thầy cũng khó...
Chuyên gia a b c, chém gió x y z, hội thảo l c m... Khen cũng nhiều, mà chê cũng lắm. Cứ cho là chém, “chém” cũng phải có nghề. Người ta đứng dậy bỏ về là chuyện bình thường, có khi giầy dép bay lên cũng có. Muốn được tung hô, sao không nghĩ tới lúc người ta chửi.
Còn muốn tự do á, hay là SEOer tự do cũng vậy. Mấy ai hiểu ông đang làm cái gì? Ở nước ngoài nói tới Freelancer là phải có chuyên môn, uy tín cá nhân mới được. Ở Việt Nam thì: Lao động tự do à? => Vất vưởng, ba – xi - khơ, dặt dẹo. Tất nhiên anh có thể đứng trên dư luận để sống, nhưng không “những người sống quanh ta” đâu phai ai cũng có thể đứng trên dư luận. Ông đi cắt tóc, cái thằng cầm kéo nó hỏi: “ông làm gì” – muốn nó nhanh và dễ hiểu, bẩu “thì làm máy tính”. Nó lại hỏi: “Kế toán à”, thôi thì “Ừ” mẹ nó một tiếng cho xong!
Nhiều ông bảo: Em chán công ty lắm rồi, sếp thế này, môi trường làm việc thế nọ, khách hàng đòi lọ, đòi chai, lương lại thấp.
Bảo: Nghỉ đi.
Thế thì em lấy gì chi tiêu ?
Đấy cái vòng lẩn quẩn nó ở chỗ đó: chán – nhưng không dám thay đổi – làm thì không chuyên tâm – càng lúc càng kém – càng chán. Muốn thoát ra thì không biết bắt đầu từ đâu.
Xét cho cùng mấy ông biết vì sao mà nghỉ; mấy ông chuẩn bị tiền bạc, trình độ trước khi nghỉ. Thường thì nóng giận là “xách mông lên và đi”. Đi rồi chẳng còn giữ đường đi lối lại về sau.
Cuộc sống và SEO nó có nhiều cái vòng luẩn quẩn. Không biết chọn thời điểm và cách để thoát ra thì luẩn quẩn mãi. Muốn được như ý thì tất phải khổ nhiều. Thế nào, đã sẵn sàng chưa ?
..........................................
Ba hoa một hồi thì mất điện – chẳng viết tiếp được nữa, cái con laptop cùi, pin chai lắm, chỉ được hơn 10 phút thôi.
Mưa gió não nùng. Cũng chẳng phải là tiêu cực, gieo buồn cho ai. Chỉ là mỗi sự vật, hiện tượng có nhiều hướng tiếp cận. Cách nhìn này có thể gai góc một chút nhưng nó cũng là một phần của SEO, cho dù là một chút!
Chuyên gia a b c, chém gió x y z, hội thảo l c m... Khen cũng nhiều, mà chê cũng lắm. Cứ cho là chém, “chém” cũng phải có nghề. Người ta đứng dậy bỏ về là chuyện bình thường, có khi giầy dép bay lên cũng có. Muốn được tung hô, sao không nghĩ tới lúc người ta chửi.
Còn muốn tự do á, hay là SEOer tự do cũng vậy. Mấy ai hiểu ông đang làm cái gì? Ở nước ngoài nói tới Freelancer là phải có chuyên môn, uy tín cá nhân mới được. Ở Việt Nam thì: Lao động tự do à? => Vất vưởng, ba – xi - khơ, dặt dẹo. Tất nhiên anh có thể đứng trên dư luận để sống, nhưng không “những người sống quanh ta” đâu phai ai cũng có thể đứng trên dư luận. Ông đi cắt tóc, cái thằng cầm kéo nó hỏi: “ông làm gì” – muốn nó nhanh và dễ hiểu, bẩu “thì làm máy tính”. Nó lại hỏi: “Kế toán à”, thôi thì “Ừ” mẹ nó một tiếng cho xong!
Nhiều ông bảo: Em chán công ty lắm rồi, sếp thế này, môi trường làm việc thế nọ, khách hàng đòi lọ, đòi chai, lương lại thấp.
Bảo: Nghỉ đi.
Thế thì em lấy gì chi tiêu ?
Đấy cái vòng lẩn quẩn nó ở chỗ đó: chán – nhưng không dám thay đổi – làm thì không chuyên tâm – càng lúc càng kém – càng chán. Muốn thoát ra thì không biết bắt đầu từ đâu.
Xét cho cùng mấy ông biết vì sao mà nghỉ; mấy ông chuẩn bị tiền bạc, trình độ trước khi nghỉ. Thường thì nóng giận là “xách mông lên và đi”. Đi rồi chẳng còn giữ đường đi lối lại về sau.
Cuộc sống và SEO nó có nhiều cái vòng luẩn quẩn. Không biết chọn thời điểm và cách để thoát ra thì luẩn quẩn mãi. Muốn được như ý thì tất phải khổ nhiều. Thế nào, đã sẵn sàng chưa ?
..........................................
Ba hoa một hồi thì mất điện – chẳng viết tiếp được nữa, cái con laptop cùi, pin chai lắm, chỉ được hơn 10 phút thôi.
Mưa gió não nùng. Cũng chẳng phải là tiêu cực, gieo buồn cho ai. Chỉ là mỗi sự vật, hiện tượng có nhiều hướng tiếp cận. Cách nhìn này có thể gai góc một chút nhưng nó cũng là một phần của SEO, cho dù là một chút!
{ 0 nhận xét... read them below or add one }
Đăng nhận xét